Đôi mắt Athena


Tên truyện: Đôi mắt Athena

Tác giả: Thủy Kim Bùi

Thể loại: tình cảm lãng mạn

Tóm tắt nội dung:

Bắt đầu từ năm 2005, khái niệm “Cô gái alpha” ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam.

“Cô gái alpha” được đưa vào từ điển với định nghĩa: cô gái tuổi từ 13 đến 30 có trí tuệ vượt trội và tài năng xuất chúng hơn người, được toàn nhân loại công nhận và nhận sự bảo hộ đặc biệt của Chính phủ.

Đi kèm với khái niệm “Cô gái alpha”, người ta vẫn quen dùng tên gọi “Athena” để hình dung về sự thông thái hiếm có của những cô gái trong 10 triệu người mới có một đó, với sự ngưỡng mộ không thua kém sự tôn sùng dành cho nữ thần trí tuệ Athena theo thần thoại Hy Lạp cổ.

Cho đến năm 2012, một thế hệ “Cô gái alpha” xuất hiện với ba điểm sáng rực rỡ giống như ba vì sao rực sáng trên bầu trời kì tích của đất nước Xã hội Chủ nghĩa nằm ở phía Đông Nam châu Á. Ba cô gái có chỉ số IQ xấp xỉ gần 200, thông tuệ tất cả lý thuyết toán học, nắm rõ sự vận hành của vạn vật, bộ óc ghi nhớ tương đương một siêu máy tính, khả năng logic hiếm có, con mắt quan sát tinh tường,…

Nói đến đôi mắt, khi nhìn vào đôi mắt Athena, bạn sẽ thấy những điều đặc biệt.

Mà đặc biệt như thế nào, có lẽ chỉ những chàng “hiệp sĩ” mới nhìn thấy…

—————————————————————————————

GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN NHÂN VẬT THAM DỰ:

1/ Dưới làn mưa lất phất đầu thu, cô bé 13 tuổi vươn chiếc ô nhỏ, nghiêng người nhìn chàng trai ngồi tựa vào tường. Xung quanh bóng hình hai người là ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngọn đèn đường gần đấy, huyền ảo nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.

“Sao anh lại ngồi ở đây?”, bằng giọng nói đầy sự quan tâm, cô bé nhẹ nhàng hỏi.

Chàng trai ngồi dưới mưa toàn thân mệt lử, dù muốn ngước lên nhìn cô bé một lần nhưng không còn chút sức lực nào để ngẩng mặt lên.

Trời đêm in bóng hàng vạn ngôi sao lấp lánh rực rỡ, hàng triệu hạt mưa rơi xuống trong suốt như sợi dây dài kết bằng pha lê, cùng với ánh đèn đường phủ bóng lên khuôn mặt bị che khuất một nửa nhưng vẫn toát ra vẻ anh tuấn thuần khiết. Tất cả cùng tạo nên một khung cảnh diệu kì in đậm dấu ấn vào lòng người. Diệu kì đến nỗi rất nhiều năm về sau khi nhớ lại, cô bé ấy vẫn cho đó là giấc mơ đẹp nhất của mình.

Chàng trai kia tuy không nhìn thấy bất kì điều gì nhưng vẫn ghi nhớ trong tận xương tủy câu nói khi ấy của cô, câu nói định mệnh: “Sao anh lại ngồi ở đây? Anh không ổn có phải không? Tôi giúp đưa anh về nhé?”

Người có giọng nói ấm áp đến nhường ấy, chắc chắn cũng có trái tim ấm áp tựa mặt trời. Mặt trời ôn hòa của mùa thu, làm tan chảy trái tim đã hóa đông cứng để không rỉ máu.

“Tên anh là gì?”, cô gái lại hỏi.

“…”, anh im lặng, chờ đợi một kì tích xuất hiện.

“Tôi là Mỹ Thiên”, cô bé mỉm cười, nụ cười làm rung chuyển cả làn mưa đêm.

Im lặng một lúc nữa, chàng trai mới cố gắng mở miệng, mấp máy hai chữ: “Nghiêm Đường”

………………………………….

2/ Một mùa hè của rất nhiều năm về trước, Triết Hiếu cùng gia đình từ Trung Quốc trở về Việt Nam.

Mẹ anh vừa đi vừa nói: “Chúng ta và nhà họ Trương từ xa xưa đã có mối quan hệ rất thân thiết. Thời cụ nội của con còn sống đã cùng Trương cụ nội hứa kết thông giao với nhau. Thế nhưng đời ông cố, ông nội rồi đến đời cha con lại vì một số nguyên nhân mà chậm trễ lời giao ước của ông cụ nội. Hiện tại con là độc đinh của họ Tần, con phải thực hiện giao ước đó”

Triết Hiếu năm ấy mới vừa tròn 13 tuổi, một độ tuổi không quá nhỏ nhưng cũng không thể coi là lớn, đương nhiên anh đủ ý thức được tầm quan trọng của vấn đề mẹ đặt ra, liền lập tức nhăn nhó: “Vì cớ gì ba đời trước đều có “nguyên nhân” để trốn lời giao ước mà đời con lại không thể có “nguyên nhân”?”

“À, là do… ba đời trước của họ Tần là nam, ba đời trước nhà họ Trương cũng là nam. Chúng ta không thể vì một lời nói trong lúc say rượu của cụ mà làm ra cái chuyện trái với lẽ thường như thế…”, mẹ anh cứng ngắc giải thích.

“Vậy lỡ thế hệ này của Trương gia cũng là nam thì sao? Như vậy con phải hi sinh để làm ra cái chuyện “trái với lẽ thường” đó ạ?”

“Đầu năm nay cha con nằm mơ, thấy Trương cụ nội hiện về báo mộng, đòi Tần gia chúng ta phải thực hiện giao ước. Cha con tỉnh dậy hoảng loạn nói với mẹ: thế hệ này của Trương gia dù là nam con cũng phải lấy!”

“…”

Nước mắt lưng tròng bước vào nhà họ Trương. Tình cờ Triết Hiếu bắt gặp thế hệ này của Trương gia đang chơi ở trong vườn, Trương Hiểu Lan.

Ông trời thật có mắt…

Trương gia thế hệ này là một cô bé cực kì hiếu động và đáng yêu.

………………………………….

3/ Bóng dáng của cô bé nhỏ lẩn khuất trong đêm tối. Dù không gian xung quanh tối tăm và tĩnh mịch đến rợn người nhưng từng bước chân cô bé vẫn nhẹ nhàng bước đi. Bộ váy màu đen tuyền càng làm cho bóng hình nhỏ nhắn chìm sâu vào màn đêm. Đôi khi lướt qua cửa sổ, bắt gặp ánh trăng đêm chiếu rọi trên người mình, làn da trắng muốt của cô tỏa sáng như ngọc lưu ly.

Bước đến cuối hành lang dài sâu hút, cô bé chợt ngừng lại.

Dưới ánh trăng, một chàng thiếu niên cao lớn đang trầm ngâm ngồi trên ban công, gió đêm lồng lộng thổi làm mái tóc nâu quyến rũ tung bay đến rối mù. Bóng hình anh đêm đó ngập tràn vẻ liêu tịch và cô đơn. Anh lẳng lặng nhìn ra vườn hoa hồng trồng trên mảnh đất lớn phía sau tòa biệt thự.

Cô bé dừng lại, nhìn anh, nhìn anh chăm chú.

Dường như phát hiện ra sự có mặt của cô, anh chầm chậm quay đầu lại. Đôi mày khẽ nhíu, sau đó nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

“Người đẹp, em là bảo vật thằng khốn đó mới đưa về đây sáng hôm nay đúng không?”

Cô không nói, cũng không động đậy gì. Đôi mắt xanh biếc như biển cả không chút cảm xúc nhìn vào anh.

Chàng thiếu niên khẽ giật mình kinh ngạc, sau đó lại trào phúng hỏi:

“Đêm hôm khuya khoắt lại tới khu Bắc này làm gì? Em biết đây là “lãnh địa” của ta chứ? Không có thằng khốn kia đi cùng, em không sợ ta sẽ làm gì em sao?”

Cô bé im lặng, hồi lâu sau chậm rãi nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ, thoáng nhìn qua sẽ tưởng như không hề tồn tại. Cô bé bước gần tới vị trí chàng thiếu niên đang ngồi. Làn gió đêm lướt qua nâng mái tóc đỏ rực rỡ của cô lên, giống như muốn đan xen màu đỏ hiếm có ấy vào màu nâu của anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt chàng thiếu niên trầm xuống. Anh khàn khàn giọng cất tiếng: “Thằng khốn đó gọi em là gì?”

Cô bé nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy…”, thiếu niên mỉm cười, “Từ giờ ta gọi em là Hàn Di, Tạ Hàn Di. Còn ta là Tạ Quang Chinh, Đại thiếu gia họ Tạ, phân khu phía Bắc”

………………………………….

Cùng với sự góp mặt của: Mỹ An, Huy Phúc, Galaxy, Iuly, Khánh Hoàng, Trọng Khang, Quang Hy, Thùy Châu,  Uyển Vi, Quốc Bảo,…

—————————————————————————————–

Từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chúng ta gặp nhau tại một giao lộ.

Tình cờ thoáng qua trong chốc lát nhưng đã nảy sinh những cảm xúc cả đời không quên. Kể từ khi bàn tay chúng ta đan vào nhau.

Nếu gặp anh là một giấc mộng, em cầu cho bản thân vĩnh viễn đừng tỉnh giấc.

Nếu gặp em là một giấc mộng, anh cầu cho đêm nay đừng bao giờ trôi qua.

——————————————————————————————

1.